Đã qua rồi cái thời mình bỏ ra một đống tiền mua vé vào xem tuyển Việt Nam rồi mang về một nỗi thất vọng nặng hàng tấn. Đã qua rồi cái thời về căng-tin trường xem bóng đá để rồi phải nhìn cảnh giọt lệ lăn trên má vì nuối tiếc của mấy em khoá sau. Cũng đã qua rồi cảnh ngậm ngùi phi xe về trong mưa mà phải giật mình tránh những lá quốc kỳ người hâm mộ bỏ lại trên đường. Đã qua rồi rất nhiều thứ hy vọng rồi thất vọng về những trận cầu diễn ra giữa lằn ranh của vinh quang và chiến bại.
Hôm qua, lần đầu tiên kể từ ngày mưa tầm tã năm 98, đúng 10 năm, mình mới có dịp được hưởng trọn niềm vui chiến thắng. Dù không được vào sân, không được mấy em ngồi cạnh nhảy cẩng lên ôm, kệ cha mấy thằng bồ đang “giật giật” như phê bên ghế bên cạnh. Không được chứng kiến những cụ già lặng người, kệ cho nước mắt tuôi trào trước chiến thắng của đội nhà. Không được chen lấn, không được hoà cùng dòng người tuôn trào sau trận đấu, không được hét khản cổ, không được ngắm các em xộc xệch áo quần, mặt vẫn tươi hơn hớn “quất cờ” miệng hô “Việt Nam vô địch”…
Chính ngày hôm qua, mình cùng con gái xem trận cầu lịch sử. Đúng vào thời khắc Minh Phương đá phạt và pha ngửa đầu “định mệnh – đối với người Thái và lịch sử đối với dân Việt” của Công Vinh, mình đã hét toánh như vỡ nhà. Kệ cho con gái mặt thất thần, tái mét như xem Kingkong giật phăng “nàng công chúa” Ann Darrow khỏi sợi giây trói hiến tế. Và cũng đúng lúc đó, trọng tài thổi còi hết trận, bóp cò phát súng hiệu cho niềm hân hoan tột độ của cả dân Tộc Việt Nam.
Trong cái sự phê như “tới đỉnh”, mình loáng thoáng nghe con gái ngọng nghịu: “Bố hét làm Cún giật cả mình”. Chăm sự cũng chỉ tại Việt Nam vô địch thôi con ạ.
Nếu con giật mình, đừng đổ tội cho bố, hãy đổ tội cho những Công Vinh, Như Thành, Phước Tứ, Tài Em, Minh Châu, Hồng Sơn, Quang Thanh, Việt Cường, Vũ Phong, Việt Thằng, Quang Cường, Thành Lương…Calisto, bởi họ đã xuất thần làm bố của con làm con “thất thần”.