Chỉ cần một ánh mắt?

1 – Chắc hẳn các đồng chí nào thích Eagles đều biết đến bài hát có tên Lyin’ Eyes (tạm dịch là Ánh mắt dối lừa hay gì gì đó). Bài hát này nói về một cô em chân dài cắm sừng chồng đại gia. Cô em này liền tù tì phỉnh chồng là phải đi thăm bạn nhưng thực ra thì đi gặp tình nhân – hình như là phi công trẻ.

Chuyên gia cắm sừng của chúng ta gặp bồ là mắt sáng rực, nồng cháy cùng một giấc mơ không kẻ nào có thể đánh cắp “Fiery eyes and dreams no one can steal.” Em chân dài lao vào vòng tay bồ, tình tự rồi lại phải trở về nhà đại gia. Có điều, cả chồng và thằng bồ đều biết cô em này lừa dối bởi làm sao có thể giấu được ánh mắt dối lừa Lyin’ Eyes.

Khi nói về bối cảnh sáng tác bài hát này, Eagles “lộ hàng” là mấy đồng chí ấy chán đời chui vào một bar ở Los Angeles, nơi có hàng đống chân dài Hollywood lấy đại gia. Tỉn rượu vào thì hay nghĩ linh tinh, các bố nhà mình thấy gái xinh lấy chồng giàu là băn khoăn không biết các em có được hạnh phúc không…

Vào một đêm, khi đang chén chú chén anh, các bác Đại bàng ngẩn tò te hết cả khi thấy một em đẹp không keyboard nào tả xiết bước vào theo sau là một gã già khú, béo ị và giàu bự. Cả hội cười nhếch mép và một đồng chí trong ban nhạc nhận xét: “Nhìn con bé đó kìa, nó thậm chí không giấu nổi ánh mắt dối lừa” – “Look at her, she can’t even hide those lyin eyes!”

Chỉ cần một ánh mắt mà Eagles nhà ta cho ra cả một bài hát hơi bị hút hít (nghĩa là nhiều hits)

2- Cuối tuần chả có khỉ gì làm vẫn thường dán lưng vào dát giường xem HBO với cả Cinemax, có hai phim cũng hơi bị hay mà lại liên quan đến cái chủ đề đang viết này. Phim thứ nhất là Frost/Nixon. Và quả thứ 2 là XIII – The Conspiracy.

Trong Frost/Nixon, đồng chí Frost đang đói đề tài – các bác làm báo biết thừa đói đề tài viết thì nó thế nào – thì ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào mà xem đúng cảnh bác Nixon nhảy lên máy bay sau vụ Watergate, ống kính quay cận cảnh cặp mắt như che giấu điều gì của lão này và thế là như buồn ngủ gặp chiếu manh, đồng chí Frost nảy ra ngay cái quả phỏng vấn độc quyền Nixon nổi đình nổi đám.

XIII – The Conspiracy – hình như được dịch là Điệp viên XIII, trong đó có nói về âm mưu, lật đổ, bá quyền…Đại loại là mọi thứ bắt đầu từ vụ Nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ bị ám sát khi đang đọc diễn văn, rồi mọi nghi ngờ dồn về thằng điệp viên XIII, rồi nghi ngờ, lại nghi ngờ ….nhưng cuối cùng không phải….thủ phạm là thằng em trai vị nữ tổng thống xấu số kia. Nhưng có điều, chả thằng khỉ nào biết, chỉ mỗi thằng XIII biết khi nó đang ngồi ở Nhật xem truyền hình thấy mặt thằng em trai cố nữ tổng thống – giờ lên làm tổng thống. XIII nhớ lại cái ánh mắt ra hiệu cho sát thủ bắn tỉa tỉn chị gái mình.

3 – Vô số thứ trong cái cuộc đời này bắt đầu chỉ từ một ánh mắt. Vô vàn giấy mực nói về những mối tình first sight – tức là ánh mắt đầu tiên – còn dân mình gọi là tình sét đánh.

Có em xinh nào đi đường vứt toẹt phát vỏ chuối ngay trước mặt một đồng chí cao to đẹp trai nào đó đang đi bộ, bắt gặp ánh mắt ghê tởm, khinh miệt của chàng chắc gái về ám ảnh cả đời và không dám xả bừa nữa.

Nhưng có một thứ ánh mắt mà mình vẫn không tài nào hiểu nổi. Hôm trước đi nhậu say hết cả xỉn về, vừa bước chân vào nhà bắt gặp ánh mắt của mẹ của con gái mình. Ac ac ac. Một ánh mắt mà không bàn phím nào có thể tả nổi. Và để giải mã ánh mắt đó, hôm nay quyết định đi nhậu tiếp để về “cứt tích – phân tích” xem nó thuộc loại nào. He he eh eh

Người lớn ngu hơn trẻ con?

1 – Cuối tuần ngồi tán phét với con gái (gần 3 tuổi), nghe nó bi bô, đố nó vài câu:
Đố con mũi để làm gì?
-Mũi để hắt xì hơi
Đố con mồm để làm gì?
Mồm để xỉa răng
Đố con tai để làm gì?
Tai để ngoáy tai
Đố con tóc để làm gì?
Tóc để gội đầu
….
2 – Tự nhiên nhớ đến câu chuyện vui:
Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học, lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tèo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.

Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học, còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.

- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?

- Bé Tý: Dạ là 625.

- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?

- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.

- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?

- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C.

….

Sau 1 tiếng “tra tấn”, câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức “tổng quát”:

- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?

Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: “Dạ là con cua, nó có càng lớn và càng nhỏ”.

- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?

Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.

- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần.

- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?

Ông hiệu trưởng run lên.

- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu.

- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?

Ông hiệu trưởng chết điếng người.

- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối.

- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?

Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.

- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi.

- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng, và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?

Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: “Dạ, là cái giường ngủ ạ”.

- Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một lúc thì nó cứng ra?

Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo

- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay.

- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?

Ông hiệu trưởng tý ngất

- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ.

Chưa thoả mãn cô giáo bèn tra tấn thêm bé Tý bằng những câu hỏi tuyệt chiêu:

- Cô giáo: Con gì trên người cô nằm giữa hai hàng lông mà luôn ẩm ướt?

Ông hiệu trưởng chảy nước dãi .

- Dạ đó là con mắt của cô ạ!

- Cô giáo: Vậy chứ chỗ nào trên người cô có nhiều âm nhất?

Ông hiệu trưởng nín thở .

- Dạ là ở cái miệng cô ạ! Chỗ đó phát ra nhiều âm nhất.

- Cô giáo: Vậy chứ đàn ông thường cầm cái gì thụt ra thụt vào một mình khi không có phụ nữ bên cạnh?

Ông hiệu trưởng trợn tròn mắt.

- Dạ mấy ông hút thuốc lá ạ!

- Cô giáo: Tốt lắm. Vậy chứ khi làm gì mà đàn ông thì đứng, phụ nữ thì ngồi, còn con chó thì đứng trên 3 chân?

Ông hiệu trưởng vội vã chạy vào restroom, còn bé Tý đáp ngay: “Dạ khi bắt tay ạ!”

- Cô giáo: Xuất sắc! Em là người đầu tiên trả lời đúng câu hỏi này. Cô hỏi em thêm một câu nữa thôi: “Cái gì dài dài ,tròn tròn bóp một chút là nó xịt ra, mà không thầy chùa nào dùng tới trong khi thầy hiệu trưởng lại thường dùng?”

Thầy hiệu trưởng trong restroom mới vừa đi ra, nghe thấy liền xỉu tại chỗ

- Bé Tý vẫn thản nhiên: Dạ keo xịt tóc ạ.
3 – Vác chuyện này kể với 1 ông đồng nghiệp, lão tưng tửng nói: “Có chó gì lạ, 2 cái thú nhất là nghe trẻ bi bô và bồ nũng nịu”. Còn đứa bạn: Con tôi nó cũng thế ông ạ. Đúng là người lớn càng lớn càng ngu, cũng tại hoàn cảnh xô đẩy cả. Càng học nhiều đầu óc càng hạn hẹp. (?)

Thought Crime

Bài này viết từ lâu rồi, post bên blog 360 của lớp cấp 3. Giờ chuyển
nhà copy sang để làm “quà xông nhà mới”.

1 – Vào một ngày xấu giời, xầm xì đến nỗi một thằng “lạc quan yêu đời” nhất cũng cảm thấy hết lạc quan yêu đời, tự nhiên được một ông dở hơi bảo mày làm gì thì làm, phải đặt lịch gặp một nhà ngoại cảm cho “cái ông trả lương cho chúng ta”. Nguyên nhân lão điên này đổ việc cho mình là: “Khốn nạn lắm mày ạ, tao từng nói chuyện với Phan Thị Bích Hằng, nó nói rằng cái khổ nhất của những nhà ngoại cảm là đọc được suy nghĩ của người khác. Mà mày biết cái đầu tao toàn những thứ mả mẹ gì rồi. Tao gọi điện thì đéo ai nó tiếp”.

2 – Chủ nhật vừa rồi, ngồi nhà xem DVD giết thời gian. Vớ được bộ phim có tên Twilight (Chạng vạng). Đại ý như sau, một con bé hậu đậu Bella Swan luôn luôn có một chút gì đó khác người và khó hoà nhập được với những nữ sinh khác trong trường trung học Phoenix, Arizona.

Khi mẹ cô tái hôn và đến sống với người chồng mới cưới tại Florida , Bella phải chuyển tới sống cùng cha tại một thị trấn ở Forks, Washington. Tại đây , cô không có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người. Tại ngôi trường mới, cô ấn tượng và tò mò về một học sinh đầy bí ẩn, Edward Cullen (Robert Pattinson). Gia đình Cullen có 5 anh chị em học cùng trường với Bella, họ gây chú ý bởi vẻ ngoài đẹp một cách kỳ lạ nhưng tuyệt nhiên không hề làm bạn hay tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai trong trường. Bella luôn bị ánh mắt của Edward xuyên thấu tâm hồn .Và rồi cả Bella và Edward đều bị nhấn chìm trong sự đam mê và lãng mạn của tình yêu.

Edward có thể chạy nhanh hơn cả loài báo , anh có thể dừng một chiếc xe ô tô bằng tay không, không hề già đi từ năm 1918 và điều quan trọng nhất , anh là một ma cà rồng . Nhưng Edward không có răng nanh, cũng không hút máu người , anh là một trong số những ma cà rồng chay .

Họ cùng nhau đi khắp nơi, đối với Edward , Bella là tất cả . Họ yêu nhau say đắm , thế nhưng sự xuất hiện của 3 ma cà rồng du cư James (Cam Gigandet), Laurent (Edi Gathegi), and Victoria (Rachel Lefevre) đã gây ra nguy hiểm cho Bella. Edward và gia đình anh đã đặt cả cuộc sống của họ để cứu Bella trước khi quá muộn…

Cái mình ấn tượng nhất là phân đoạn Bella và Cullen ngồi ăn tối với nhau ở một cái quán lờ mờ – mịa phim huyền bí thì tất cả đều mờ mờ cả – thằng cu Cullen tiết lộ nó có thể đọc được suy nghĩ của mọi người trong quán. Và, trong số vài chục người đang lịch sự ngồi ăn đôi một với nhau, Cullen nó đọc suy nghĩ của tất cả họ – Sex – Money, Money – Sex, Sex – Sex, Money – Sex…..Và điều khiến nó yêu cô em Bella là nó đếch đọc được suy nghĩ của cô em hậu đậu này. (?)

3 – Trong cuốn truyện có tên 1984 của George Orwell có một khái niệm gọi là “tội phạm trong ý nghĩ” – Thoughtcrime hay “Crimethink”. Đại ý muốn nói những chính quyền độc tài muốn kiểm soát cả ý nghĩ của người dân, chúng có một lực lượng gọi là Thought Police (thinkpol) dùng cái gọi là telescreens (màn hình viễn vọng) để tìm diệt những thằng có ý nghĩ “củ chuối”.

4 – Vào một ngày đẹp trời cách đây lâu lắm rồi. Khi đó mấy thằng con trai lớp G đang ngồi bàn tán chuyện gái gú với nhau. Tự nhiên, có một thằng – chắc chắn lúc đó đang yêu – làm một câu: “Này, đang yêu mà cứ nghĩ đến chuyện đái, ị của người yêu thì mất mịa nó hết hứng nhỉ”.

Một ngày, trong đầu ta không biết có bao nhiêu ý nghĩ đen tối. Ý nghĩ đen tối với chồng/vợ, với người mới gặp, với người quen biết từ lâu….Chả có thằng điên nào ngồi trước mặt một em chân dài, ngực trễ mà lại “ngoan ngoãn” – lịch sự hão nói: “Xin em cho phép anh tưởng tượng em đang cởi truồng” giống thằng dở người Kafka trong tiểu thuyết Kafka bên bờ biển cả.

Phải chăng, khi ta không đọc được suy nghĩ của nhau ta mới yêu nhau, ta mới có tình thương mến thương như thằng cu ma cà rồng và cô em Bella? Liệu có khổ khi đọc được suy nghĩ của nhau như mấy nhà ngoại cảm? Liệu có cần phải có telescreens để ta hiểu nhau hơn? Và thế giới sẽ thế nào khi có cái telescreen thật (vợ sẽ nhận ra ý nghĩ của chồng “mụ vợ ngày càng xấu” “em bồ mình dạo này xinh thế…) Cuối cùng, có phải tốt nhất là ta không cần đọc đuợc suy nghĩ của nhau?

Việt Nam vô địch

Đã qua rồi cái thời mình bỏ ra một đống tiền mua vé vào xem tuyển Việt Nam rồi mang về một nỗi thất vọng nặng hàng tấn. Đã qua rồi cái thời về căng-tin trường xem bóng đá để rồi phải nhìn cảnh giọt lệ lăn trên má vì nuối tiếc của mấy em khoá sau. Cũng đã qua rồi cảnh ngậm ngùi phi xe về trong mưa mà phải giật mình tránh những lá quốc kỳ người hâm mộ bỏ lại trên đường. Đã qua rồi rất nhiều thứ hy vọng rồi thất vọng về những trận cầu diễn ra giữa lằn ranh của vinh quang và chiến bại.

Hôm qua, lần đầu tiên kể từ ngày mưa tầm tã năm 98, đúng 10 năm, mình mới có dịp được hưởng trọn niềm vui chiến thắng. Dù không được vào sân, không được mấy em ngồi cạnh nhảy cẩng lên ôm, kệ cha mấy thằng bồ đang “giật giật” như phê bên ghế bên cạnh. Không được chứng kiến những cụ già lặng người, kệ cho nước mắt tuôi trào trước chiến thắng của đội nhà. Không được chen lấn, không được hoà cùng dòng người tuôn trào sau trận đấu, không được hét khản cổ, không được ngắm các em xộc xệch áo quần, mặt vẫn tươi hơn hớn “quất cờ” miệng hô “Việt Nam vô địch”…

Chính ngày hôm qua, mình cùng con gái xem trận cầu lịch sử. Đúng vào thời khắc Minh Phương đá phạt và pha ngửa đầu “định mệnh – đối với người Thái và lịch sử đối với dân Việt” của Công Vinh, mình đã hét toánh như vỡ nhà. Kệ cho con gái mặt thất thần, tái mét như xem Kingkong giật phăng “nàng công chúa” Ann Darrow khỏi sợi giây trói hiến tế. Và cũng đúng lúc đó, trọng tài thổi còi hết trận, bóp cò phát súng hiệu cho niềm hân hoan tột độ của cả dân Tộc Việt Nam.

Trong cái sự phê như “tới đỉnh”, mình loáng thoáng nghe con gái ngọng nghịu: “Bố hét làm Cún giật cả mình”. Chăm sự cũng chỉ tại Việt Nam vô địch thôi con ạ.

Nếu con giật mình, đừng đổ tội cho bố, hãy đổ tội cho những Công Vinh, Như Thành, Phước Tứ, Tài Em, Minh Châu, Hồng Sơn, Quang Thanh, Việt Cường, Vũ Phong, Việt Thằng, Quang Cường, Thành Lương…Calisto, bởi họ đã xuất thần làm bố của con làm con “thất thần”.

Từ Hy Thái Hậu vs Political Elite

A – Chắc hẳn khi nhắc đến Từ Hy Thái Hậu, mọi người đều nghĩ ngay đến cái người đàn bà tài sắc, chuyên quyền, hoang dâm, độc ác…Từ một mỹ nữ trong dân dã được chọn vào cung làm quý nhân, rồi từ địa vị quý phi nhảy lên ngôi thái hậu, thâu tóm quyền lực, gây bao tội ác.

Cũng như cái thời bây giờ, khi nhảy một phát từ chân đất lên Mercedez hay BMW….thì cũng phải mặc đồ hiệu, đi đồ hiệu, ăn quán ăn xịn, ngủ khách sạn 5 sao trở lên…hồi xưa bà Từ Hy Thái Hậu cũng “sành điệu, chơi hàng hiệu” đến mức con cháu bây giờ nghe phát choáng.

Lườm qua thực đơn của bà này thấy đầu quay quay và một lúc lăn quay ra choáng:

1 – Sâm Thử: Sâm thử là chuột sâm, chuột được nuôi bằng sâm. Cái món này đại loại như “Chuột mới đẻ đem nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thượng hảo hạng và uống nước suối. Đến khi đẻ ra con thì lấy những con đó nuôi riêng cũng theo cách thức đó để cho sinh ra một lớp chuột mới, nhưng lớp chuột mới này vẫn chưa dùng được. Cứ nuôi như thế đến đời thứ ba, chuột mới thực là “Thập Toàn Ðại Bổ”.

Người ta mới lấy những con chuột bao tử của thế hệ mới này ra ăn và ăn như thế tức là ăn tất cả cái tinh hoa, bén ngậy, khôn ngoan của giống chuột cộng với tất cả tính chất cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, tráng dương bổ thận của cây sâm – vốn được y lý Ðông phương đặt lên hàng dầu thần dược từ cổ chí kim trong trời đất.

2 – Não Hầu – Óc khỉ

Vùng Thiên Hoa Sơn thuộc tỉnh Sơn Ðông có một rừng lê gọi là ngọc căn lê. Trái lê trị được các bệnh nhiệt uất, can thận và ho khinh niên.

Rừng lê có rất nhiều khỉ, chúng ăn hết cả trái. Nhờ ăn ngọc căn lê nên thịt khỉ nơi đây rất thơm ngon, lại chữa được bệnh loạn óc, tê liệt và bán thân bất toại.

Về dược tính, óc khỉ quí hơn thịt gấp bội. Dân chúng trong vùng tìm đủ cách bảo vệ rừng lê nhưng không có kết quả. Bởi giống khỉ nơi đây đầu có ba xoáy, tinh khôn, né tránh thợ săn và bẫy rập một cách tài tình.

Tây Thái Hậu xuống chiếu phải bắt cho được 200 con khỉ trẻ, chưa thay lông lần nào, mỗi con được trọng thưởng 110 lượng vàng ròng. Con số này quá nhiều, thợ săn không đáp ứng đủ nên về sau Từ Hi phải giảm xuống còn 80.

Năm thực khách dùng một con. Khỉ mang về được nuôi bằng thức ăn tinh khiết, bổ dưỡng, ngoài ra còn được tắm gội sạch sẽ. Lại cho đóng 80 cái hộp tròn giống như cái trống nhỏ mở ra khép vào được, một mặt trống có khoét lỗ tròn vừa đủ diện tích cho cái đầu con khỉ ló lên kèm theo một cái gông làm con khỉ không thể cục cựa được.

Trước khi bắt dầu món ăn này, bầy khỉ được tắm rửa lần chót, xịt nước hoa thơm ngát và cho uống một loại thuốc để tất cả năng lực, tinh túy của con vật tập trung lên não bộ Óc khỉ vì lẽ ấy sẽ gia tăng chất bổ dưỡng bội phần.

3 – Tượng Tinh – tinh khí của voi.

Trước hết chọn những tổ yến thật to và tốt, lấy được từ các hải đảo ngoài khơi biển Nam hải. Tẩy rửa cẩn thận rồi nấu trong nước thang nhân sâm và đường Chủng Càu Chỉ của Ðại Hàn. Lại hòa chung với nước lê Vân Nam – Tuyết Hồng Lê – và bột Kiết Châu Phấn. Nấu khô lại rồi nặn thành hình những con voi. Đoạn bỏ vào lò nung cho thật chín và chắc.

Tượng tinh thì các nài voi đã lấy sẵn.

Khi con voi làm bằng tổ yến được mang từ lò ra, đầu bếp sẽ khoét lưng voi một lỗ trống vừa đủ nhét vào một cái bong bóng cá voi (đã ngâm thuốc bắc phơi khô). Tượng tinh được cho vào cái bong bóng cá và con voi được đem đi chưng cách thủy.

Lúc thưởng thức món này, thực khách dùng một chiếc kim vàng thọc vào bụng voi để chất nước nhờn chảy vào chén bạc rồi uống.

4 – Trư Vương – một giống heo quí báu.

Giống heo này thịt thơm ngon và rất bổ dưỡng ở vùng Phúc Châu. Nhờ ăn một thứ củ giống như củ Hoàng Tinh mọc quanh khu vực đồi núi Châu Tịch Xương tiếp cận. Củ này tên gọi Tích Vân Lang, chỉ sống tại địa phương, nếu đem trồng nơi khác, cẩn thận chăm sóc cách nào chúng cũng chết.

Thanh triều mang về 60 con heo, 20 con đực và 40 con cái, cho ăn toàn thức ăn đại bổ, uống toàn nước sâm. Heo mặc tình giao hợp rồi sinh đẻ, lớp heo mới ngày càng tinh khiết, tinh túy của sâm nhung. Heo đem đãi tiệc tuổi chưa đầy hai tháng, gọi là heo sữa.

Năm ngày trước khi ăn, đầu bếp chọn những chú heo sữa thật béo tốt, không chọc tiết cũng không nhúng nước sôi để cạo lông mà đập chết rồi thui cho cháy lông. Bỏ hết ruột gan tỳ phế thận, thịt heo được cắt thành từng lát mỏng ướp với các dược phẩm trân quí trong 3 ngày liền trước khi chưng cách thủy.

5 – Phương Chi Thảo – Cỏ Phương Chi.

Tương truyền Hoàng Ðế Khang Hy nhà Thanh khi còn sinh tiền rất háo sắc nhưng có tài y thuật cao cường. Vì vậy nên dù có hàng trăm phi tần vua vẫn khỏe mạnh do tự bồi dưỡng cường lực bằng dược chất.

Nhưng lúc tuổi già vua mắc phải chứng bệnh khan háo trong ngũ tạng mà tự mình không chữa được. Bao nhiêu nhự y đại tài của triều đình cũng bó tay. Vua phải bố cáo tìm danh y, thần dược trong dân gian.

Ngày nọ, có một dị nhân xin yết kiến rồi móc trong người ra một bó cỏ rất lạ, rễ xanh, lá dài như lá hẹ nhưng màu đỏ tía, ngọn lại trắng. Vua biết là cỏ quí nên hỏi, dị nhân trả lời đó là cỏ Phương Chi mọc trên đỉnh Thái Hàng Sơn hướng về mặt trời.

Đặc biệt là cỏ này chỉ mọc trên một tảng đá duy nhất, cao và chiênh vênh. Chỉ vào năm nhuần cỏ mới mọc và mọc một lần duy nhất nhân dịp Trung Thu. Sống trong khoảng 30 đến 45 ngày, lúc gặp ngọn gió bấc đầu mùa thì lập tức bị khô héo.

Việc hái cỏ cũng rất công phu. Dắt theo một con ngựa toàn bạch lên đỉnh núi cao trước một ngày, đến khi mặt trời mới mọc đem ngựa tới phiến đá cho ăn cỏ. Ngựa vừa ăn cỏ xong phải tức thì chém rụng đầu ngựa rồi mổ bụng lấy bao tử mang về chế thuốc phơi khô.

Cỏ Phương Chi khi ăn vào làm cơ thể mát mẻ đồng thời trị tuyệt các bệnh trầm kha hoặc hiểm nghèo. Trong đại tiệc do Từ Hi Thái Hậu khoản đãi, Phương Chi Thảo nấu chung với Long Tu (râu rồng). Thực khách ăn xong cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, cả tháng sau không khát nước cũng không mệt.

6 – Sơn Dương Trùng – Sơn dương là dê núi, trùng là con dòi.

Tây Thái Hậu xuống chiếu đòi các thợ săn chuyên nghiệp tỉnh Hồ Bắc vào rừng mang về cho dược một cặp sơn dương thật lớn.

Sau gần một tháng băng núi trèo đèo ở Thiểm Tây, đoàn thợ săn bắt được ba cặp dê rừng, trong số ấy ba con cái đều đang mang thai, được Tây Thái Hậu thưởng cho 50 lạng vàng mỗi con.

Dê rừng sau đó được thả trong một khu vườn rộng đầy cỏ non xanh tốt. Cỏ lạ nuôi dê có dược chất bổ dưỡng gan thận được mang đến mỗi ngày từ Vân Nam và Quảng Tây.

Cỏ này tên là “đông trùng hạ thảo”. Bởi mùa hạ cỏ mịn như nhung còn sang mùa đông thì trong cỏ sinh ra một loại sâu ăn rất bổ. Bầy dê núi ăn cỏ quí có dược tính cùng với cỏ non, lá cây thuốc… nên sinh con khỏe mạnh và to lớn khác thường.

Ðầu bếp làm thịt 14 con dê núi tuổi chưa quá hai tháng, cạo lông, loại tim gan phèo phổi rồi cho mỗi con vào một thùng gỗ ngâm với rượu quí và nước gừng trong một ngày. Ngày thứ hai mang những chú bé sơn dương ra ngâm trong sữa tươi và nước sâm nhung. Ngày thứ ba dùng dùi vàng xuyên thủng qua gương sen và cuống hoa quỳ trắng (Phan bạch quỳ – hoa sen trắng của Ðại Hàn thường nở vào mùa đông) để cắm hoa vào mình sơn dương. Tiếp tục ngâm nhu vậy đến ngày thứ 10 thì tự nhiên trong các đóa hoa tự nhiên xuất hiện lúc nhúc những con dòi trắng nõn.

Ðầu bếp lấy dòi ấy chế biến thành món sơn dương trùng, trị các bệnh bán thân bất toại, tê liệt và lao phổi đại tài.

7 – Trứng Công

Thế gian có câu “nem công, chả phụng” để chỉ hai món ăn thuộc hàng trân vị. Nem công dù hiếm quí những vẫn còn tương đối dễ kiếm, dễ làm so với trứng công.

Bởi thứ nhất loài công làm tổ ở những nơi xa xôi hẻo lánh, trên cành cao hay vách đá cheo leo, khó tìm ra được. Thứ hai là dù có tìm ra được chỗ công đang ấp trứng thì cũng không dễ gì đến gần ổ vì công rất hung dữ, chống cự kịch liệt. Và cuối cùng nếu thấy không bảo vệ được ổ trứng thì chúng đập bể nát hết chứ không để lọt vào tay ai.

Tây Thái Hậu sai người đi lấy trứng công nhưng chẳng ai làm được, bà rất phiền muộn.

May thay có một vị tướng quân trẻ tuổi xin vào ra mắt và tâu rằng ông có người anh bà con ở Tứ Xuyên, nuôi được bầy khỉ 100 con, thông minh lanh lợi, huấn luyện thuần thục, nghe được tiếng người, chuyên đi hái trà cùng với các dược thảo hiếm hoi, quí giá ở những vùng rừng núi xa xôi và hiểm trở. Ông tin rằng nếu tập luyện cho lũ khỉ chúng có thể lấy được trứng công.

Tây Thái Hậu nghe xong trong lòng hoan hỉ, truyền đem 1000 lạng vàng ròng cùng với 100 tấm gấm vóc Bạch cầu thượng hạng ban tặng cho viên tướng nọ làm lộ phí đi Tứ Xuyên lo việc kiếm trứng công. Nếu xong việc sẽ thưởng thêm mỗi trứng 10 lạng vàng nữa.

Viên tướng nọ lãnh mệnh ra đi, cùng người anh bà con huấn luyện đoàn khỉ. Họ thành công, lấy được 500 trứng công, nhưng thiệt hại khá lớn, bầy khỉ bị công mổ chết hết một phần ba.

B – Hôm nay đọc được bài của của AP có tựa đề “Amid milk scare, China’s elite get special food – Sợ sữa bẩn, giới tinh hoa Trung Quốc chén đặc sản”.

Tưởng nó nói giới tinh hoa gồm cả những tri thức, tao nhân, mặc khách….kiểu mấy cụ nhà mình hứng sương đêm đọng trên lá sen mang về pha trà, nhưng hoá ra đếch phải, mà nó là political elite. He he he

Đại thể là, trong cái tình hình sữa nhiễm độc – đếch biết các bác có uống sữa nội không – thịt bò điên, lợn lở mồm long móng, thực phẩm đột biến gien, dư lượng thuốc trừ sâu nhiều….các bác thuộc giới “tinh hoa chính trị”, mà nói thẳng ra là giới lãnh đạo chính trị TQ, được phục vụ các món cực an toàn.

Nào là thịt bò không có hormone lấy từng vùng Nội Mông, trà từ vùng Tây Tạng, gạo thì phải tưới bằng nước tuyết tan chảy từ núi cao xuống….

Mà các bác Tàu còn lập cả một cơ quan chính phủ có tên (The State Council Central Government Offices Special Food Supply Center – Trung tâm cung cấp lương thực đặc biệt cho các văn phòng chính phủ trung ương hội đồng nhà nước) chuyên cung cấp các “sản vật” trên theo một hệ thống các hướng dẫn cực kỳ chặt chẽ.

Đối tượng “thụ hưởng” gồm quan chức chính phủ và những nhân vật đã nghỉ hưu từ cấp thứ trưởng trở lên, và cả gia đình của các bác này nữa.

Trong cái bài này của AP còn dẫn cả sự sành điệu của bác Kim Jong Il – Chủ tịch CHDCND Triều Tiên – bởi bác này thích tôm hùm, súp vây cá mập và sushi…

Nói chung, toàn những thứ thường dân khó tiếp cận.

Comment: “Cơ hội không chia đều cho mỗi ai” – “Quân tử phòng thân” trước!

Nhờ xăng tăng giá

Hôm qua xăng tăng bất thình lình lên 19.000 VND/lít (A92), nhờ sự kiện trọng đại này mà biết bao “tác phẩm” bất hủ được ra lò.

Copy vào đây để lưu lại, biết đâu ít nữa lại bán được cho một triển lãm nào đó giống như ….triển lãm thời bao cấp đình đám mới đây.

———

Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Thì ra Bác mất ngủ Anh đội viên nói nhỏ Xăng tăng giá Bác ơi Bác bảo Bác biết rồi Mười chín nghìn một lít Anh đội viên sụt xịt Xe cháu xe tay ga “Xe bác toyota Chú khổ sao bằng Bác” Hai bác cháu phờ phạc Vì lạm phát dâng cao Và họ cùng ước ao Cầu cho lương “Lên giá”

——–

Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp
Xích lô đi về trong lễ đón dâu
Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau
Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ
Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó
Chó chạy tung tăng trên phố với ông già
Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga
Cu hàng xóm patanh đi mua rượu
Xăng hỡi là xăng

———

Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo đố ai biết đâu mà lần. Ví dụ tiêu biểu: hôm qua TH bảo thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một cái tăng 31% …

———

Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xăng vẫn tăng đến muôn đời sau. Hứa yêu nhau có xe và xăng. [Em:] Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xa nhau không phải không đủ xe. Xa nhau vì bao anh hết tiền. Em mua xăng ? [Anh:] Anh mua xăng, yêu anh không ? [Em:] Thật em yêu xăng. [Anh:] Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh. [Em:] Một vòng trái đất, em cần xăng. [Anh:] Anh cần xăng. [Em:] Ôi trạm xăng ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa dùng xăng. [Anh:] Một vòng trái đất. [Em:] Đi đổ xăng. [Anh:] Em lặng đi, anh ngồi đây đếm theo vạch xăng. Không dám gọi tên…

———

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Các bác ô tô phải bấm tay
Việc có thật cần thì mới phóng
Hết chơi bất tận suốt đêm ngày

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Các bác vĩ mô lại cối chày
Cứ tưởng hứa rồi thì phải giữ
Ai ngờ các bác lại quắt quay

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Ở lại cơ quan cả tháng này
Mỗi tháng một lần về mẹ đĩ
Khổ thằng cu ấy phải ăn chay …..

——–

Thứ 2 là ngày đầu tuần chúng nó quyết chí tăng xăng

Thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày ngày tăng thêm giá khác

Thứ 6 rùi đến thứ 7 chờ mãi không thấy lương tăng

Chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền

——–

Hỏi (em): Ông định tăng giá xăng thật à?
Đáp: Thì ông thấy đấy, xăng ở Sing, ở Cam, toàn giá 2x cả, lần này tôi tăng lên 19k là còn ít đấy. Có cậu gì post bài trên forum hào hoa dâm đãng còn bảo “đau 1 lần rồi thôi”, hề hề, tôi á, còn phải làm cho đau vài lần nữa nhá
Hỏi: Ờ, thế thì giá xăng ở Việt Nam thấp quá, tăng là đúng rồi. Nhưng sau xăng, ông còn định tăng cái gì nữa không thế?
Đáp: Theo nghiên cứu của bọn tôi, hiện nay các thanh niên xa mẹ ở bên bển đang phải mua rau muống, rau sống, lá chanh,… với giá trung bình là 2-3 đô Mẽo. Cứ như vậy mà so thì giá rau muống trong nước còn quá thấp, sắp tới tôi cho lên 25k/mớ để nâng cao thu nhập cho dân nghèo, đảm bảo người dân có thể “bán rau đổi dầu” mà còn mua ô tô, xe máy xài chơi.

——–

Các anh muốn tăng gì thì tăng
Các anh đừng tăng giá xăng

Chúng tôi léo tăng
Chúng tôi điều chỉnh giá
Mà sao các bác rỗi hơi thế nhỉ
Mở mồm ra là xăng xăng xăng
Xăng là cái léo gì
Hay các bác định uống xăng thay nước lã?

Xăng là tiền chứ là cái léo gì
Mà tiền là mồ hôi nước mắt
Xăng CE 31%
Lương ”đứng giá »
Tức là mồ hôi nước mắt FL 31%
Hiểu chửa?

Gớm, sao không hiểu
Các bác cứ lằng nhằng
Nói mẹ là khổ cho nó nhanh
Cho nó vuông!
Nhưng mà léo tăng léo được
Khổ là khổ chung
Các bác tưởng giá xăng tăng
Chúng em sướng chắc?

Gớm, sao không biết
Các anh cứ loằng ngoằng
Nói mẹ là kém cho nó nhanh
Cho nó vuông
Tăng bất ngờ 31% là kém!
Nhưng mà kém mãi thì léo được
Các anh tưởng các anh được quyền kém chắc?

Thôi, đừng cao giọng
Thế hôm qua
Các bác kịp đổ xăng chưa?
Các bác cứ yên tâm
Lương sẽ tăng
Ếch nhái sẽ bớt kêu
Đời bớt khổ.

ĐCM
Các anh muốn tăng gì thì tăng
Các anh đừng tăng lương

Các bác điên đấy à?
Thua cổ phiếu
Thần kinh rồi chắc?

Chúng tôi léo diên
Lương tăng
Mà xăng lại tăng
Gạo mắm lại tăng
Thì tăng lương làm cái léo gì?
Luẩn quẩn
Vớ vẩn!

Thật thế à?
Lương tăng cũng không ăn thua à?
Thế thì phải làm sao bi giờ nhỉ
Các em
Ngồi đây mà đọc
Làm cái léo gì
Thế hôm qua
Các em đã kịp đổ xăng chưa?
Hả?
Đổ chưa?

———

Bắc thang lên hỏi ông trời Xăng lên kinh quá chừng nào ông ngưng ? Ông trời ổng bảo rằng ngu Tao đi xe đạp , xăng lên kệ mày !!!.

——–

Bản lĩnh người đàn ông . Ở nước Mỹ : 1 thằng con trai phải biết dùng súng . Ở nước Đức : 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ . Ở Hàn Quốc : Con trai phải sành điệu hơn con gái . Ở Trung Quốc : 1 thằng con trai phải biết chơi game . Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam : 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét : đầy bình cho tao.

——–

Chúc… Xăng (Xin lỗi Cụ Trần Tế Xương) Lẳng lặng nhìn xăng nó mới tăng Nó tăng theo kiểu một cái… Pằng… Phen này ông quyết đi xe đạp… Vừa đẹp vòng mông, khỏi sợ lăn. Lẳng lặng nhìn xăng nó cứ tăng Nó tăng như thế, đếch dám ăn Phen này ông quyết đi Khơ-mể (Khmer-Cambodia) Làm việc lăn tăn cũng đủ ăn. Lẳng lặng nhìn xăng tăng tiếp tăng Nó tăng như thể… mai hết tăng… Phen này ông quyết đi buôn lựu (đạn) Bảo đảm có kẻ chết vì xăng… Xăng tăng, tăng mãi, tăng, tăng, tăng, Oằn lưng cho lắm, chẳng đủ ăn. Mong sao Chính phủ cùng với sếp Lương tháng tăng đều… hơn xăng tăng…

Thủ đô Thăng Long

“Thủ đô Thăng Long, he he he, nghe như khẹc”, một thằng bạn được thông báo cái tin giờ có nhiều người muốn đổi tên Hà Nội thành Thăng Long. Và, cái câu đầu tiên nó thốt ra khi nghe tin đó là cái câu đầu tiên của đoạn này.

Có lẽ, đối với cái hội tạm gọi là thanh niên, gọi vậy nhưng cũng băm rồi vì toàn lũ nếu bây giờ hay được gán cho xxx gì đó thì chúng nó được xếp hạng 7x, cái tên Hà Nội quá quen thuộc, và như lẽ tự nhiên giống như uống bia nhiều vào thì phải đi đái, thủ đô Việt Nam là Hà Nội.

À, cũng phải kể lại sự tình, rằng đọc được một bài viết của một bà nào đó “kêu gọi” đổi tên Hà Nội thành Thăng Long. Nào là, Hà Nội ở cái chỗ Núi chầu, Sông tụ, nào là cái tên Hà Nội nghe không vượng, nó bí xì ở trong một cái gì đó, nó không được tung hoành như Thăng Long, ý là rồng bay…blah blah blah.

Đọc xong cả bài tự nhiên tưởng tượng ra cảnh một bà già dỗi việc, vào một ngày nóng trời cầm quạt mo ra đầu phố, vừa quạt phành phạch vừa nhìn ra cái đường phố bụi mù, khét quánh, người ngợm, xe cộ cứ ken nhìn tổng thể thì như bầy cá, con lớn con nhỏ, đều tăm tắp theo 1 đàn, còn nhìn kỹ thì nó giống như mèo, thỏ, chó, hưu, nai, trâu, bò…chạy loạn vì bị sư tử đuổi.

Bà thầm nghĩ, sao cái Hà Nội giờ nó xập xệ, bí bách, bẩn thỉu, luộm thuộm…..nói chung lại là tệ hại đến thế. Rồi bà mơ về một thời nào đó mà cái đất Hà Nội này người ta gọi là Thăng Long, nghe vừa hay, vừa vượng và chắc hẳn nó ko có mấy những tính từ vừa rồi được dùng cho Hà Nội lúc này.

Thế là bà đòi đổi tên Hà Nội thành Thăng Long. Đặc biệt vào đúng thời điểm Hà Nội sáp nhập Hà Tây, Vĩnh Phúc, vài xã ở Hòa Bình. Cái thời điểm mà báo chí đưa tin, riêng làm chứng minh thư nhân dân lại cho các công dân HN mới cũng đã mất 4 năm và chi phí mất một đống tỷ tiền.

Nhân cái đại dự án “Đổi HN thành Thăng Long”, có ông ngồi tính nếu Hà Nội thành Thăng Long thật thì phải mất 15 năm và tất nhiên số tiền làm lại riêng cái CMT cũng gấp vài lần bây giờ.

Mình ngồi tưởng tượng, nếu 1 ngày thủ đô VN là Thăng Long, ngồi ở cơ quan – tất nhiên nó vẫn nằm ở cái đường phố bây giờ, vẫn số nhà đó, vẫn quận đó, chat với một thằng bạn ở Lào chẳng hạn. Và sau đây là những gì mình tưởng tượng ra:

Bạn Lào: Hi

Mình: Hi

Bạn Lào: Mày đang ở đâu đấy?

Mình: Tao đang ở Thăng Long – Việt Nam

Bạn Lào: Ơ, mày chuyển đi vùng khác làm việc rồi à?

Mình: không, vẫn làm chỗ cũ

Bạn Lào: quái, chỗ cũ là ở Hà Nội cơ mà

Mình: bố khỉ, Hà Nội giờ đổi tên thành Thăng Long rồi ông ơi

Bạn Lào: A di đà phật, tao nhớ ra rồi, chúng mày vừa đổi tên thủ đô.

He he he. Đổi tên thủ đô không biết cả thế giới này nó phải điều chỉnh các tài liệu….của nó liên quan đến VN mất bao nhiêu tiền nhỉ? Có khi nó vừa làm vừa chửi cũng nên…

“Mày thuyết phục tao xem”, đó là câu cửa miệng của mấy thằng mắt xanh, mũi lõ khi đề xuất một cái gì đó. Đọc cái lý lẽ của cái tạm gọi là “đề xuất đổi tên HN à Thăng Long” chả thấy thuyết phục, nào là phong thủy, nào là cấu trúc NÚI CHẦU SÔNG TỤ, sự linh thiêng và thế bay lên của phong thủy Thăng Long, nào là ở giữa khu vực Trời Đất, được thế Rồng cuộn Hổ ngồi, chính giữa nam – bắc, đông – tây, tiện nghi núi sông, sau trước…

Chả thấy thuyết phục gì cả. Giả sử cái thuyết phong thủy nó đúng, thì cái tên quan trọng quái gì, Hà Nội hay Thăng Long thì nó vẫn là cái vùng đất nằm trong cái thế rồng cuộn hổ ngồi đó rồi.

Còn nếu mà đổi tên sẽ giàu có, sung túc hơn thì những Tí, Tèo, Phân, Đạm, Dũng (hiểu bằng tiếng Anh đếch ngửi được)…đã đổi tên khác cho giàu hơn rồi.

Hơn nữa, từ khi khai sinh ra nước Việt Nam, ta đã chọn Hà Nội là Thủ Đô. Thủ đô Hà Nội gắn liền với đất nước Việt Nam. (Thăng Long gắn liền với đất nước Đại Việt – mang ý nghĩa lịch sử).

Không phải cứ xây dựng một Thủ đô văn minh hiện đại mang tầm vóc mới thì lại phải đổi tên mới hoặc quay lại tên cũ.

Chuyện nghèo mà đổi tên cho giàu nó giống như một thằng đi nhặt rác, đói nhưng lười, ngồi đường nghĩ ngợi, có khi phải đổi cái tên thành Nam Châm để hút hết rác của thiên hạ.

Nhìn ra thế giới, trong lịch sử hiện đại, nỏ có mấy trường hợp đổi tên thủ đô. Năm 2005, thằng Nam Phi đổi tên thủ đô của nó từ Pretoria thành Tshwane. Lý do là nó muốn đoạn tuyệt với chế độ apartheid vì tên cũ được đặt theo tên một ông da trắng (Andries Pretorius), khơi mào cho hành trình của người da trắng thống trị người da đen.

Thằng Zimbabwe cũng muốn đoạn tuyệt với quá khứ thực dân Anh nên nó cũng đổi tên thủ đô từ Salisbury (tên cựu Thủ tướng Anh) thành Harare vào khoảng năm 1982.

Gần đây nhất chỉ thấy tin đồn bọn Thái Lan định đổi tên Bangkok thành Siam (Xiêm) nhưng cuối cùng nó không đổi, chắc nó biết dân Bangkok giàu không chỉ vì cái tên, và nếu đổi thì thật phức tạp.

Hơn nữa, ở VN có cái “thói” tâm lý đám đông, nếu Hà Nội đổi tên, rồi TP. Hồ Chí Minh đổi tên…….các thành phố vân vân đòi đổi tên thì cả cái đất nước này chỉ có mỗi việc đi đổi tên và đổi giấy tờ cũng mệt rồi, khỏi cần xây dựng, sản xuất, học tập………..và đá bóng.

Túm lại, nghe cái tên Thăng Long không đến nỗi như “khẹc” như thằng bạn mình nói. Có điều, cái tên đó nó là nền tảng để cái thủ đô Hà Nội này bay lên, chứ để thủ đô Thăng Long bay thì khổ nó quá, vừa xa, vừa già…mà có bay được thì cũng phải hạ mẹ nó ở Hạ Long – Quảng Ninh rồi.

Hồ Xuân Hương vs FPT

Mấy hôm nay lên cơ quan thấy ai cũng chửi bới, khạc nhổ, phỉ báng… một cách rất hào hứng về vụ mấy thằng dở trần như nhộng diễn trò trong lễ kỷ niệm 20 năm của FPT.

Trưa về đón vợ đi ăn, cả dọc đường cũng nghe vợ chửi bới, khạc nhổ, phỉ báng cái hành động của mấy thằng mọi đó. Chỉ khổ mình, mấy thằng đó có nghe được vợ mình chửi đâu, chỉ có mình vừa tranh giành đường, vừa phải gồng lên lái xe vì lốp non, và ….vừa nghe vợ chửi.

Tự nhiên mình nghĩ đến bài thơ Thiếu nữ ngủ ngày của Hồ Xuân Hương:

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Ðôi gò Bông đảo sương còn ngậm
Môt lạch đào nguyên suối chưa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở ở không xong.

Mịa, mình chưa nói đến những cái bầy ra trước mặt thằng được gọi là quân tử. Nào là, yếm đào trễ xuống dưới nương long thì rõ là hở hết mẹ nó vú vê thỗn thện ra rồi còn gì. Đấy là mình tả, còn bà Hồ Xuân Hương tả thanh hơn: Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm. Nhưng nói chung là cũng toang hoác ra hết. Lại còn một lạch đào nguyên nữa chứ, cái này thì đếch dám tả thêm nữa.

Cái mình muốn nói ở đây là cái câu: “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở ở không xong”. Ha ha ha, cười phát, vì thằng quân tử thời đó không biết tử tế hay không, nhưng thiếu đồ nghề.

Vì sao lại vậy? Bố khỉ, cứ vớ phải mấy thằng “quân tử thời nay xem”, đồ nghề gồm máy ảnh kỹ thuật số xịn, laptop, wireless hoặc ADSL…nó làm tách tách vài chục cái, chỉ chưa đầy chục phút là cái em thiếu nữ ngủ ngày đó được leo chí ít là trên forums, blog, facebook …hoặc nếu cái thằng quân tử đó tỷ mẩn làm video thì em kia được nằm ngủ trên Youtube ngay, còn chí nhiều thì lên ngủ trên mặt báo, mà là hàng loạt báo chứ không phải một báo, mà hàng loạt thể loại báo chứ không phải một thể loại báo in…

Quay trở lại với mấy thằng “mọi” FPT Arena, các báo chí sau 1-2 ngày khi phát hiện ra ảnh và bình luận trên các diễn đàn cũng bắt đầu nhảy vào “nhậu nhân phẩm” bọn khốn này. Nào là hành động phản văn hoá, nào là đạo đức xuống cấp, văn hoá công ty xói mòn, rồi có ý kiến còn đòi duyệt các chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn…blah blah blah. Nói chung là các bác nêu hiện tượng, phê phán hiện tượng, rồi đặt ra một đống vấn đề to tát …. và hình như quên cảnh báo rằng, ở cái thời đại bùng nổ thông tin này, chúng mày đừng có hở ra mà thiên hạ nó nhòm thấy hết.

Và rằng, vào cái thời đại gọi là “Info Boom” này, tất nhiên không cẩn thận sẽ kéo theo “Baby Boom”, thì trong 1 buổi biểu diễn gọi là cây nhà lá vườn đó, giả dụ có 100 thằng tham dự thì đếch thể hiểu chỉ có 100 mà là cả thế giới đang nhìn. Thế qué nào chả có đứa lăm lăm máy ảnh kỹ thuật số, máy quay kỹ thuật số, đấy là chưa nói đến máy điện thoại ….và bi kịch ở chỗ dân FPT chắc đều biết Net cả. Rồi thể nào chúng nó chả post những thứ thu lượm được lên Net.

Lão Bill Gate đã nói rồi: “Tất cả thế giới đều nằm trên đầu ngón tay” – ý là cái gì cũng tìm được trên mạng. Đến Paris Hilton, Britney Spear tận bên Mỹ say rượu dân Việt mình còn biết, đến Triệu Vi ngồi họp báo lộ hàng, đến bà Beck béo gầy ra sao, thằng cu bồ Spear ba hoa rằng: “Chỉ đi ăn tối không thì làm gì có em bé” mà dân ta còn biết, nữa là mấy chú FPT diễn trò ngay ở cái Hà Nội này.

Tóm cái quần lại là, bây giờ nó như ban ngày ấy, có ngủ thì cũng phải mặc nó kín đáo một chút. Và nó còn tởm hơn xưa là vì “thằng quân tử” ngày nay nó high tech hơn thằng quân tử chỉ có mỗi dụng cụ là cái bút lông đen ngòm mực tàu.

Ngực lép cấm ra đường!

Tự nhiên, khi nghe mấy cái quy định dở người về cấm người thấp bé nhẹ cân, mông tóp, ngực lép, yếu rớt… lái xe máy trên 50 cc mình lại nghĩ đến cái Lý thuyết “chủng tộc thượng đẳng” (master race) của chủ nghĩa quốc xã (nazism) mà hiện thân tiêu biểu là thằng cha Hitler.

Cái thuyết đó xoay quanh 2 yếu tố chính: đó là chủng tộc thượng đẳng và không gian sống cho cái chủng tộc đó.

Một trong những kẻ đi tiên phong trong học thuyết này là Alfred Rosenberg. Rosenberg coi “chủng tộc Aryan (Đức..) là chủng tộc nằm ở bậc thang cao nhất trong “hệ thống các bậc thang chủng tộc” (racial hierarchy), trong khi “chung tộc Do Thái” nằm ở tầng dưới cùng và là một mối đe doạ đến “nền văn minh thuần nhất Aryan của Đức”, do đó cần phải bị đào thải.

Hơn thế nữa, “chủng tộc Aryan” là chủng tộc duy nhất có khả năng sáng tạo nên những nền văn hoá và văn minh đích thực, trong khi các chủng tộc khác chỉ có khả năng giữ gìn hoặc phá hoại những nền văn hoá đó mà thôi. Rosenberg sau này đã trở thành cánh tay phải của Hitler về tuyền truyền và giáo dục tư tưởng quốc xã, đồng thời làm bộ trưởng quốc xã phụ trách khu vực chiếm đóng ở Liên Xô.

Và để cái chủng tộc này có chỗ sống thì lũ phát-xít Đức đi tẩn các nước khác, của các chủng tộc khác, nên mới xảy ra cái cuộc đại chiến thế giới II.

Giờ đây, các bố nhà mình lại nghĩ ra một đống các quy định bắt buộc đối với người điều khiển xe gắn máy. Tỷ như: Tiêu chuẩn là vòng ngực phải trên 72 cm, lực bóp tay đạt 26 kg, lực kéo thân dưới đạt 70 kg, thị lực từ 7/10 trở lên… Đối với xe phân khối lớn (>175cm3) thì chiều cao tối thiểu là 1m60, cân nặng 47 kg, vòng ngực 76 cm.

He he he. Mình thấy nó giống như một cuộc thanh trừng trên đường phố. Từ nay, đường phố toàn những người cao to, khoẻ mạnh, chị em thì chân dài, ngực nở, chắc chắn là mông to. Kể ra, có ông nguyên thủ nào sang Việt Nam thăm thú nhòm từ xe đặc chủng ra đường thấy toàn người đẹp cũng phê. Giả có em nào hơi không đủ chuẩn nếu cố ra đường cũng phải ưỡn ưỡn ra cho nó to, thế cứ gọi là cực kỳ sexy. Khoái. Hình ảnh đất nước cũng được cải thiện rất rất nhiều.

Mình đồ rằng, vì hệ thống giao thông Việt Nam lạc hậu thấp kém, đường thì ít, hệ thống giao thông công cộng tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy có mỗi xe buýt đông nghẹt, khét mù. Mịa, mình đi mọi loại xe không say, trừ xe buýt. Xe thì đông, người thì lắm, cho nên, các bác ấy mới loại những kẻ “yếu ớt, xấu xí” ra khỏi đường phố để có “không gian” cho những người “đẹp đẽ, khoẻ mạnh”.

Bố khỉ, có ông nhẩm tính, nếu chiểu theo những quy định “tâm đắc” trên thì có đến gần nửa chị em VN không được đi xe máy phân khối lớn. Mà hình như, giờ đây toàn thấy chị em nhà mình đi xe tay ga sành điệu, dung tích toàn 125 cc.

Từ ngày có các quy định trên, bạn bè mình í ới rủ nhau góp vốn kinh doanh một số dịch vụ hứa hẹn sẽ hốt ra tiền như: dịch vụ kéo xương (cho cao lên – cái này giống giống với dịch vụ nối hoặc kéo dài trym), dịch vụ vỗ béo (thuốc tăng trọng…), dịch vụ bóng bàn để luyện thị lực, dịch vụ nâng ngực, độn ngực, dịch vụ thể dục thể hình để tăng cường lực bóp (cái này lúc nào đàn ông cũng cần, và đàn bà giờ cần hơn lúc nào hết). Ngoài ra, các ngành sản xuất như cân, thước đo, áo nâng ngực, guốc cao gót, kính áp tròng và chì thỏi (để đút túi quần nếu bị kiểm tra cân nặng)…sẽ rất nở rộ.

Theo phỏng đoán của giới thạo tin, sắp tới trường đại học cảnh sát sẽ quá tải vì thằng nào cũng muốn nhảy vào để được ra đường nhìn sâu vào mắt, tay đo ngực đo mông chị em.

Nói chung, những quy định “quái thai” trên sẽ giúp đường phố toàn những người đẹp, khoẻ mạnh (đối tượng tham gia giao thông) và đường phố sẽ thông thoáng hơn (không gian cho người tham gia giao thông).

Dù không có bất kỳ thống kê chính thức, khoa học nào kết tội những người thấp bé nhẹ cân mông tóp, ngực lép mắt kém gây ra nhiều tai nạn hơn những người thường nhưng mấy quy định trên kể ra cũng có ích lợi phết.

Đề xuất: có thêm quy định cấm người tóc vàng hoe – đánh giá bằng chỉ số IQ – đi xe máy vì tóc vàng thường là người có đầu mà không có óc, hoặc cấm người mông to đi xe vì làm tăng độ ma sát xuống đường, đường hư hại nhanh. Hay nữa, cấm người gù, vẹo cổ, trĩ ngoại trĩ nội, ghẻ lở, hắc lào… đi xe máy.

Cái thuyết “chủng tộc thượng đẳng” là một quái thai trong lịch sử loài người, nhưng quái thai ấy không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên.